• youtube
  • facebook

Tháng 3 về Sơn La “uống sương và săn mây“ ở Tà Xùa

Để đến được Tà Xùa (Bắc Yên, Sơn La), trời vừa chập choạng tối từ Hà Nội tôi ra bến xe Mỹ Đình đón xe giường nằm. Nhờ anh tài xế tận tình hướng dẫn, bước chân tôi cũng tới mảnh đất vùng cao này, nơi đã đi vào tác phẩm nổi tiếng “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài.

Màn sương trắng mờ ảo lượn lờ trước mặt tôi.

Bắc Yên sáng sớm mùa đông trời lạnh cóng. Tôi phải đứng đợi hơn nửa tiếng trước cửa hàng thuê xe máy chờ mở cửa mới lên được một chiếc xe cũ kỹ để leo đèo. Vậy mà chạy chưa được một cây số, chiếc xe trở chứng chết máy tôi đành quay về cửa hàng đổi lấy một chiếc khác, trong lòng nôn nao lo sợ sẽ đánh mất cơ hội chiêm ngưỡng những dải mây uốn lượn như trong cổ tích.

Khoảng chừng hơn nửa con đường lên đỉnh Tà Xùa thì trời đã bắt đầu mù, sương phủ dày đặc đến nỗi đưa cả bàn tay ra sát mặt mà chẳng thấy được gì. Nước đọng chảy ròng ròng trên đôi kính cận càng làm khó khăn cho tôi thêm gấp bội phần so với người khác.

Không sao, tôi đã quyết tâm vượt qua mọi gian nan để lên tới đỉnh, để săn được biển mây, để ngắm sống lưng khủng long huyền thoại và để chinh phục chính bản thân mình.

Cảm giác thật kinh hãi khi một mình vượt hơn mấy chục cây số đường đèo dốc ngược xấu từ Bắc Yên đến Háng Đồng rồi lên Xín Vàng, những vùng đất xa xôi tôi mới chỉ biết đâu đó trên báo. Sau một cơn mưa nhỏ đêm qua, tôi phải rướn từng chút từng chút một trên bùn sình lẫn cát đá rồi phải căng mắt ra hết cỡ để không bị r.ớt xuống vực sâu đang bị s.ạt lở đến tận vách núi.

Thật bất ngờ khiến tôi như không tin vào mắt mình nữa. Phần thưởng của tôi là những dải mây cuồn cuộn kéo đến ngay trước mặt, phủ kín toàn bộ thung lũng, thổi những luồng khí mát lạnh vào tận t.im ph.ổi. Mây cứ bồng bềnh xung quanh không chịu rời đi, càng lúc càng nhiều tạo thành một biển mây, không, một đại dương mây mênh mông.

Lần đầu tiên săn mây cũng là lần đầu tiên tôi mường tượng thấy tiên cảnh là như thế nào. Trời lại nhanh chóng chuyển mù ngay sau đó nhưng như thế cũng là quá mãn nguyện dưới đôi mắt của một người lớn lên ở miền Tây sông nước.

Trở về thị trấn Tà Xùa, tôi nghỉ ngơi cho bớt đi cái lạnh tê tái tay chân vì cả người đã ướt gần hết. Làm một bát phở nóng, một cốc trà nghi ngút khói, tôi có dịp trò chuyện với những người dân bản xứ đang sinh sống trên vùng núi cao chót vót gần 2.000m so với mặt nước biển. Những màn sương trắng mờ ảo cứ lượn lờ trước mặt, lúc ẩn lúc hiện như tiếng kèn lá du dương của những cô gái Mông xúng xính trong tà áo hoa rực rỡ mà tôi bắt gặp trên đường.

Giữa thiên đường mây trắng Tà Xùa, tôi cứ mê đắm cảm giác được “uống sương và săn mây” tuyệt diệu không thể nào quên.

create

Vân Hùng / thesaigontimes.vn